Ai có dịp đến các xã như Vĩnh Yên, Nghĩa Đô, Tân Tiến, Xuân Hòa, Xuân Thượng hay Kim Sơn của huyện Bảo Yên đều đi bên những con suối nhỏ đêm ngày chảy róc rách. Ở đó, người Tày thường hay đặt những cọn nước hay những guồng nước như những vòng quay lớn để lấy nước từ suối đưa vào đồng ruộng. Những cọn nước này không nhiều mà mỗi con suối, người ta chỉ đặt từ 1 đến hai chiếc là có thể mang dòng nước mát lành cho cả cánh đồng.
Hình ảnh chiếc cọn nước vì thế từ lâu đã trở thành đặc trưng của vùng quê Bảo Yên, một hình ảnh rất quen thuộc của xứ sở. Nhiều du khách vùng xuôi trong hành trình đi “phượt” vùng Tây Bắc không quên ghé lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cọn nước và ghi lại những hình ảnh đẹp.
Những chiếc cọn nước bên suối ở Nghĩa Đô
Cọn nước gắn bó từ lâu đời với người Tày, người Dao ở Bảo Yên. Đồng thời, gắn liền với đời sống sản xuất nông nghiệp của đồng bào. Cọn nước có tác dụng rất lớn trong việc tưới nước cho ruộng lúa tại các cánh đồng khi điều kiện về điện cũng như các phương tiện tưới tiêu chưa đầy đủ như ngày nay. Đồng thời, từ xưa, đồng bào Tày còn sử dụng cọn nước như một công cụ để tạo ra những lực mạnh của cối giã gạo.
Với nhịp quay chậm rãi, đều đều, mỗi lần nước đổ xuống từ vòng quay, chiếc chày giã gạo lại đưa xuống những nhịp giã vào cối. Cứ như thế, cả ngày, cối gạo sẽ được giã trắng. Một thời, đồng bào Tày Bảo Yên chưa có máy xay xát đã làm như thế. Hình ảnh cối gạo bên suối từ lâu đã gợi lên cuộc sống ấm no, thanh bình và yên ả ở vùng quê Bảo Yên.
Việc chế tạo cọn nước của người Tày Bảo Yên hết sức cầu kỳ và tỉ mỉ. Muốn tạo ra một bánh xe với vòng quay lớn, người ta phải làm cẩn thận từng công đoạn. Việc làm cọn nước được tiến hành ngay từ cuối hoặc đầu vụ cấy lúa để kịp đưa nước về đồng ruộng. Khi làm cọn nước, người Tày Bảo Yên thường chọn một thanh gỗ thẳng có khả năng thấm nước tốt để làm trục giữa của cọn. Đồng thời, sẵn trên rừng có nhiều vầu, họ chọn những cây vầu già thân thẳng nhỏ làm nang cọn. Tùy kích thước của cọn mà quyết định số nang và độ dài ngắn của nang.
Thông thường, một chiếc cọn trung bình có từ 36-40 nang. Mỗi nang dài chừng 1m20 đến 1m50. Sau đó, người ta dùng thanh vầu hay thanh tre để đan cho cọn những tấm quạt xung quanh trục. Ở đầu mỗi nang được vót theo hình thon nhọn để dễ lấy nước và đổ nước xuống. Khi làm xong, người ta thường đặt cọn nước bên cạnh suối để vừa đảm bảo được vòng quay tròn và đưa nước lên ruộng đều đặn. Vào cuối vụ gặt, người Tày Bảo Yên thường sửa chữa lại những chiếc cọn nước để chuẩn bị lấy nước cho mùa sau. Nhờ những chiếc cọn nước, từ lâu, việc tưới tiêu nước cho những cánh đồng của đồng bào các dân tộc ở Bảo Yên đã được đảm bảo. Với vòng quay chậm rãi đều đều, những chiếc cọn nước đã cõng những dòng nước mát lành cho lúa phát triển đều đều.
Ngày nay, các phương tiện hiện đại hơn như máy bơm đã dần thay thế những chiếc cọn nước. Tuy vẫn dùng cọn nước nhưng chủ yếu người dân vẫn dùng máy bơm để đưa nước về đồng ruộng. Chính vì vậy, hiện nay, những chiếc cọn nước ở Bảo Yên không còn nhiều. Lâu dần, người ta không sử dụng nên cọn nước gần như bị lãng quên, nằm bất động bên bờ suối hay bị nước lũ cuốn trôi.
Chiếc cọn nước trong tâm thức của đồng bào Tày, Dao Bảo Yên cũng như đối với du khách và những ai ham thích du lịch bản làng đã trở thành một hình ảnh khó quên. Hình ảnh những thiếu nữ Tày mặc áo chàm, ngồi giã cốm bên suối sau vụ gặt cạnh cối gạo và chiếc cọn nước quay đều đều làm biểu tượng cho cuộc sống thanh bình, yên ả trong các bản làng ở vùng quê Bảo Yên. Chính vì vậy, dù không còn sử dụng cọn nước như một công cụ tưới nước thủ công nhưng để cho bản sắc của miền quê mãi được đậm đà, chúng ta cần gìn giữ những chiếc cọn nước thân thương ngày nào.
Nguyễn Thế Lượng
- Si Ma Cai - bài ca đỉnh núi (22.08.2016)
- Âm thanh bên triền sông (20.08.2016)
- Nghi lễ ngày rằm tháng Bảy của đồng bào thiểu số Lào Cai (19.08.2016)
- Chợ phiên Bắc Hà - Lào Cai (10.08.2016)
- Những trải nghiệm chỉ có ở Fansipan Legend (19.07.2016)
- Đổi thay trên quê hương cách mạng Việt Tiến (24.06.2016)
- Di tích lịch sử văn hóa căn cứ cách mạng Việt Tiến (24.06.2016)