"Truyền nhân” là người con của bản Tày
Là người con sinh ra và lớn lên trên quê hương Nghĩa Đô, nơi địa bàn chung sống của đồng bào dân tộc Tày, ông Ma Thanh Sợi đã hiểu rõ về bản sắc của đồng bào mình, trong đó những lời ăn tiếng nói, phong tục ma chay cưới hỏi và những câu ca điệu lý đã cùng ông đi cùng năm tháng. Những năm nghỉ hưu tại quê nhà, ông đã quyết tâm sưu tầm và gìn giữ những giá trị văn hoá của bản làng mình.
Tốt nghiệp khoa Sư phạm tại Yên Bái, ông Sợi được điều lên mở lớp ở Nậm Xây - một xã đặc biệt khó khăn và gần như 100% mù chữ. Vừa quản lý vừa huấn luyện các lớp đào tạo giáo viên thôn bản được một thời gian, ông được cấp trên giao quyền trưởng phòng giáo dục huyện Văn Bàn.
Một thời gian sau, ông xung phong đi B. Năm 1981, phục viên trở về quê hương, ông Sợi làm "đầu tàu” với vai trò bí thư, rồi chủ tịch xã cho đến khi chính thức trở thành "truyền nhân tinh thần” của người bản Rịa...Xuất phát từ niềm yêu thích cộng với ý thức trách nhiệm của một người con trong bản cũng như trọng trách của người già trong việc lưu giữ và truyền tụng những giá trị văn hoá của quê hương, ông Sợi đã bắt tay vào công việc sưu tầm những giá trị văn hoá dân gian của đồng bào người Tày khu vực Nghĩa Đô.
Miệt mài tìm lại và lưu giữ
Những ngày đầu, công việc sưu tầm hết sức khó khăn và tỉ mỉ. Vì đây là các công trình dân gian truyền miệng cho nên việc sưu tầm là chép lại theo trí nhớ. Ông đã và đang sưu tầm 12 chuyên đề về vùng đất Nghĩa Đô (các địa danh tên gọi, tập quán trong việc cưới, việc tang lễ hội, văn hoá làm nhà, dựng nhà sàn, ẩm thực...), ghi chép được hơn 300 câu tục ngữ, thành ngữ trong hệ thống văn hoá dân tộc Tày. Trong đó, chủ yếu là kinh nghiệm trong cuộc sống và răn dạy con người về truyền thống gia đình, sự phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, tình yêu quê hương đất nước...
Ông cũng đang sưu tầm và nghiên cứu "vần lửng” trong ngôn ngữ của người Tày - nét độc đáo của tiếng Tày ở Nghĩa Đô. Trong quá trình nghiên cứu, ông đã phát hiện ra tiếng nói của Tày Nghĩa Đô ngoài 24 chữ cái của tiếng Việt, còn có 4 âm tiết nữa, khi phát ra hoàn toàn khác, không nằm trong ngữ Việt, đó là các từ đầu tiếng gắn sát với chữ p, ph, b, m. Mảng phong tục tập quán của người Tày vùng Nghĩa Đô được cụ Sợi đặc biệt quan tâm.
Không chỉ đam mê với vốn văn hoá dân gian của dân tộc mình, cụ Sợi cũng sưu tầm, ghi chép tìm hiểu những món ăn dân dã trong văn hoá ẩm thực của người Tày nhằm bảo tồn những món ăn độc đáo mang hồn quê như: rêu đá, cá suối, nộm rau bợ, xôi ngũ sắc, măng chua, măng đắng chấm mẻ...
Khi sưu tầm được những nét văn hóa độc đáo chỉ có ở bản mình, ông luôn tìm mọi cách để truyền lại cho con trẻ và những ai chưa biết. Ông thường có mặt ở các buổi họp bản, các đêm hội thơ ở các trường học để nói chuyện về vốn văn hóa dân gian của Nghĩa Đô đồng thời khuyên mọi người hãy gìn giữ và phát huy những nét độc đáo ấy.
Truyền nhân với ước mơ giản dị
Ông Sợi tâm sự: Nằm trong dân là nằm ở trong lòng nhân dân trên 60 tuổi, nhiều nghệ nhân đã đem theo cả một kho tàng chôn sâu dưới lòng đất, mất dần, mất mòn, có nhiều thể loại mất hẳn, thể hiện như lời hát ru, lời gạ, nghệ thuật đồng dao, câu đố mà nhân dân không biết, đại bộ phận người Tày là thế hệ trẻ, khi xã hội phát triển nhảy vọt, người ta cho cái gì của đồng bào mình có trước là lạc hậu, bảo thủ, bỏ đi, tiếp thu cái mới.
Đó là sự trăn trở không chỉ của riêng ông mà là của cả thế hệ người già trong bản trước một kho tàng văn hoá dường như đang ngày mai một và đó cũng là động cơ thôi thúc ông Sợi trong những năm qua đã miệt mài tìm lại "kho trầm tích” còn cất giữ trong đó bao điều còn bí ẩn về lời ăn tiếng nói của người dân ở bản Tày nơi đây.
- Hè về trên Thác Làng Pịt - Lương Sơn - Bảo Yên (02.06.2016)
- TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI , DU LỊCH CỘNG ĐỒNG Ở NGHĨA ĐÔ, BẢO YÊN (01.06.2016)
- Về Nghĩa Đô ăn cá suối (31.05.2016)
- Đền Bảo Hà: Truyền thuyết và chuyện kể về ngôi mộ Ông Hoàng Bảy (28.05.2016)
- Tưng bừng lễ hội đền Phúc Khánh thị trấn Phố Ràng (28.05.2016)
- Đồn Phố Ràng (26.05.2016)
- DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CĂN CỨ CÁCH MẠNG VIỆT TIẾN (26.05.2016)