Câu lạc bộ then tập luyện miệt mài trong không gian nhà sàn. Ảnh: Nguyễn Thế Lượng
Vang vọng câu then Tày
Xã Vĩnh Yên, Nghĩa Đô là hai vùng quê nằm ở phía Đông Bắc huyện Bảo Yên, là địa bàn sinh sống từ lâu đời của trên 90% đồng bào Tày. Trải qua đời này sang đời khác, người Tày nơi đây đã sáng tạo, lưu truyền làn điệu hát then và coi đó như là "đặc sản" tinh thần của bản Tày. Theo số liệu thống kê, ghi chép, sưu tầm của các nghệ nhân như Hoàng Thị Cứ, Ma Thanh Sợi thì hiện nay, ở Nghĩa Đô và Vĩnh Yên có vài trăm làn điệu hát then từ cổ truyền đến hiện đại. Điều đặc biệt là, những làn điệu hát then nơi đây không lẫn với bất cứ làn điệu hát then ở những vùng Tày khác, mà đó là những sáng tạo của chính cư dân bản Tày nơi đây.
Hát then được người Tày ở Nghĩa Đô và Vĩnh Yên gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần, phong tục tập quán và tín ngưỡng từ lâu đời. Vì thế, câu hát then mỗi khi cất lên đều được người dân nơi đây, từ trẻ đến già yêu mến và cảm thấy gần gũi, thân thiết đối với câu then như lời ăn tiếng nói của mình. Hát then có mặt trong những nghi lễ quan trọng của người Tày vùng này như nghi lễ cúng then, cúng thần linh, cúng tổ tiên và nghi lễ tang ma. Hát then còn có mặt trong những lễ hội cổ truyền của người Tày như hội xuống đồng, hội mừng cơm mới, nghi lễ mừng nhà mới, cưới hỏi... cùng các hoạt động văn hóa của đồng bào Tày.
Để câu hát then từ cổ truyền đến hiện đại không bị mai một, những nghệ nhân sinh ra và lớn lên trong lòng bản Tày đã dày công tìm tòi, ghi chép miệt mài những bài then vốn chỉ tồn tại theo hình thức truyền miệng. Công việc này không hề đơn giản, bởi vì, những câu then cổ chỉ được những người già trong bản lưu giữ trong đầu, nhưng phần lớn họ đã khuất núi, mang theo nhiều bài then về với đất. Khi còn sống, nghệ nhân Hoàng Thị Cứ ở bản Khuổi Vèng, xã Vĩnh Yên đã lặn lội đến tận các vùng có những người còn nhớ và thuộc những bài then cổ như xã Xuân Hòa, Vĩnh Yên, Nghĩa Đô. Như mưa dầm thấm lâu, nghệ nhân Hoàng Thị Cứ đã sưu tầm được vài trăm lời then cổ.
Sức sống của hát then ở hai vùng đất này được trào dâng khi lớp trẻ ngày nay cùng nhau tụ họp để học hát then và tìm cách lưu truyền những bài then của quê hương mình. Đó là việc thành lập những nhóm, câu lạc bộ hát then của các bản Tày ở hai xã mà những thành viên chủ yếu là những phụ nữ Tày ở đủ các lứa tuổi. Không gian nhà văn hóa, nhà sàn chính là nơi họ tập trung để tập luyện hát then. Tại đây, mỗi buổi sinh hoạt, dù ban ngày hay buổi tối, các thành viên câu lạc bộ đều được các nghệ nhân hướng dẫn tỉ mỉ về các làn điệu then cổ, cách đánh đàn tính, cách biểu diễn và các nghi lễ gắn với hát then. Lâu dần, những bài hát then cổ cùng những làn điệu then hiện đại đã thấm sâu vào tâm hồn của người Tày nơi đây, những bài then cùng nhịp điệu trữ tình của cây đàn tính thăng hoa vào mỗi dịp lễ hội của bản Tày.
Anh Hoàng Văn Thụy ở xã Vĩnh Yên, vốn là truyền nhân của cố nghệ nhân Hoàng Thị Cứ chia sẻ: "Chúng tôi học và tập luyện hát then, vừa là niềm tự hào, yêu mến, cũng vừa là trách nhiệm gìn giữ "báu vật" cổ truyền của cha ông mình".
Đưa hát then vào nhà trường
Trong những năm học gần đây, các nhà trường đóng trên địa bàn hai xã đã cùng chung tay gìn giữ câu hát then bằng cách đưa then Tày vào môi trường học đường. Với số lượng học sinh người Tày chiếm tới 99% ở các nhà trường, do vậy, trong từng năm học, các nhà trường từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông ở Vĩnh Yên và Nghĩa Đô đã gắn việc gìn giữ hát then với phong trào "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", hoạt động giáo dục truyền thống và hoạt động ngoại khóa hàng tháng.
Để học sinh hiểu về tầm quan trọng và giá trị của hát then, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn thường xuyên tổ chức cho học sinh thi tìm hiểu kiến thức về hát then, rồi hội thi văn nghệ các làn điệu dân ca địa phương. Qua những hoạt động này, không những giúp các em củng cố thêm kiến thức về hát then, mà còn tăng thêm niềm tự hào về bản sắc truyền thống của quê hương mình. Khi tham gia biểu diễn, nhiều em học sinh người Tày tỏ ra tự tin, chuyên nghiệp và ấn tượng.
Em Hoàng Thị Thu, học sinh trường Trung học phổ thông số 3 Bảo Yên chia sẻ: "Sinh ra và lớn lên ở bản Tày Vĩnh Yên, em yêu câu hát then, từ nhỏ, khi đi học, em rất hứng thú biểu diễn câu hát then của quê hương mình".
Theo đánh giá của lãnh đạo các nhà trường, khi mới đưa then vào nhà trường, nhiều học sinh e ngại khi tiếp xúc và tìm hiểu hát then, nhưng dần dần, các em thấy quen và hứng thú với những làn điệu hát then của quê hương mình. Từ chỗ "vắng bóng" trong các hoạt động tập thể của các nhà trường, những tiết mục hát then, đàn tính đã được biểu diễn trên sân khấu vào các dịp khai giảng năm học mới, ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, các hội thi, hội diễn văn nghệ... và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường.
Bên dòng Nậm Luông hiền hòa thơ mộng, những mái nhà sàn truyền thống bên sườn núi đã tạo nên những bức tranh thủy mặc đậm chất vùng cao. Từ không gian hữu tình ấy, vang vọng lên những câu then ngọt ngào ca ngợi quê hương, đất nước và cuộc sống bình yên nơi đây. Đồng bào Tày nơi đây cũng như thế hệ trẻ hôm nay đang ngày đêm gìn giữ và truyền lại câu hát then như gìn giữ một nét đẹp cổ truyền của dân tộc mình.
Nguyễn Thế Lượng
- Du lịch tâm linh Lào Cai hút hàng vạn khách thập phương dịp đầu Xuân (03.03.2017)
- Lễ động thổ của người Tày Bảo Yên (16.02.2017)
- Phố Ràng vui hội đầu xuân (08.02.2017)
- Những lễ hội ở miền đất tâm linh (03.02.2017)
- Bảo Yên - miền du lịch tâm linh (03.02.2017)
- Câu chuyện kỳ lạ xung quanh “cây khế thần” trong phế tích thành cổ" (27.01.2017)
- ĐỀN PHÚC KHÁNH - THÀNH CỔ NGHỊ LANG (27.01.2017)