Ông Hoàng Bảy, dân gian còn gọi là Ông Bảy Bảo Hà. Tương truyền, Ông là con của đức Vua Cha Ngọc Hoàng. Cuối thời nhà Lê, theo lệnh Vua Cha giáng trần làm con trong danh tộc họ Nguyễn, sau đó lớn lên Ông đã trở thành một danh tướng của triều đình nhà Lê. Vào cuối triều Lê - niên hiệu Cảnh Hưng, giặc phương Bắc từ Vân Nam sang cướp bóc, đốt phá. Triều đinh đã cử Ông đưa quân ngược theo sông Hồng lên đánh đuổi quân giặc và trấm giữ vùng biên ải. Sau khi đánh đuổi quân giặc, ông đã chiêu mộ nhân dân các dân tộc khai khẩn, lập điền, lập ấp ổn định cuộc sống.
Nhưng sau đó, giặc phương Bắc, thổ phỉ vẫn thường xuyên tràn sang cướp bóc, Ông thường xuyên phải đưa quân đi dẹp giặc và trong một trận chiến không cân sức, Ông đã hi sinh, xác Ông trôi theo dòng sông Hồng. Kỳ lạ thay, trôi đến đoạn sông thuộc khu vực Bảo Hà thì dừng lại. Cũng vào chính ngày này, khi xác Ông trôi về đến Bảo Hà thì trời bỗng chuyển gió, mây vần vũ, kết thành hình con ngựa lớn, thi thể Ông phát ra ánh hào quang lộng lẫy. Từ thi thể Ông, hồn Ông từ từ rời khỏi xác và nhảy lên lưng ngựa bay vút đi, cả người và ngựa bay đến khu vực đền Bảo Hà ngày nay thì dừng lại, trời bỗng quang đãng, mây ngũ sắc kết thành hình tứ linh chầu hội. Nhân dân trong vùng thấy vậy đã lập đền thờ để thờ Ông tại đây.
Liên quan đến ngôi mộ của Ông Hoàng Bảy còn xuất hiện nhiều truyền thuyết, câu chuyện khác nhau lưu truyền trong dân gian. Có truyền thuyết kể lại rằng: hai anh em ông Lự Văn Cù (anh) và Lự Văn Cồ (em) vốn là những nông dân cần cù chất phác, ban ngày làm ruộng, ban đêm dùng mảng nứa bơi sông đi quăng chài kiếm cá làm thức ăn cho gia đình. Vào một buổi tối, hai anh em Cù và Cồ đi quăng chài ở khúc sông gần bến thuyền Bảo Hà, người anh quăng chài ở “vực” Bảo Vinh, người em quăng chài ở vực phía dưới, gần bến đò Bảo Hà.
Khi người anh đã đánh được khoảng 20kg cá thì đi tìm người em. Người anh hỏi: “Có được cá không?”. Người em nói: “Em có được con nào đâu, chài còn không được quăng”. Người anh nói: “Lên đây hộ anh đeo cá mang về”. Người em đáp rằng: “Em không quăng được lần chài nào vì có một cái xác người ở đâu dạt về, đẩy ra lại dạt vào bè của em, em bực quá nên đã vớt lên để trên bãi cát ấy”. Người anh lên bãi cát xem, thấy phần chân của xác vẫn thò xuống nước nên nói: “Làm phúc thì làm cho chót, mang người ta lên trên một tí nữa để nước khỏi cuốn trôi đi”.
Hai anh em Cù, Cồ lại cùng nhau mang cái xác lên trên cao để nước không thể cuốn trôi đi được. Về nhà họ cùng nhau uống rượu cá với anh em, hàng xóm. Khi uống rượu xong mới bàn nhau cùng làm phúc mang xác đi chôn. Vì nhà nghèo, không có gỗ nên họ chặt nứa về, pha và băm ra như làm vách và lót xuống dưới rồi mới chôn thay cho quan tài. Nhưng mọi người đều nghĩ: Nhà mình có cọ, mang lá cọ ra làm cho người ta một cái lều, giống như làm cho những người trong gia đình mình. Mọi người cùng nhau lấy vầu làm cọc và mái thì lợp bằng lá cọ.
Kỳ lạ thay, khi lợp xong mọi người mới biết đã dùng đúng bảy tàu lá cọ để lợp phần mái. Sau đó ngôi mộ có mối đùn lên mà dân gian cho là ngôi mộ linh thiêng, gia đình ông Cù, ông Cồ liền làm một cái miếu để bà con đến đây khấn viếng. Ban đầu miếu được làm nhỏ, cột làm bằng bốn cây vầu, mái lợp bằng lá cọ. Nhờ được hưởng phúc Ông mà con cháu của ông Cù đều là những người làm ăn phát đạt, có vị thể trong làng. Khi đi gọi hồn thì được biết Ông Bảy đến ở với nhà họ Lự, phù hộ cho con cháu họ Lự phù hộ cho con cháu họ Lự làm ăn phát đạt, có công danh.
Thấy được sự linh thiêng ấy, rất nhiều người đã đến cầu khấn, mỗi người đều bỏ ra một chút tiền công đức để dựng lại ngôi miếu thành một ngôi đền bằng gỗ, tuy chưa đẹp như bây giờ nhưng cũng là chỗ để bà con tứ xứ đến khấn tạ ơn Ông Hoàng Bảy. Ông Vị là chắt nội của người em đã trực tiếp trông nom đền, một thời gian sau ông Vị đi đón bà Bang về làm “bà tự”. Tương truyền rằng, bà Bang là bà cô của ông Phủ Văn, ở tận Chiềng Ken (Văn Bàn). Người họ Lự cử con cháu khai hoang, làm lúa để nộp vào nhà đền cho bà Bang nuôi khách. Sau khi bà Bang chết, người ta đón bà Phán ở đền Đông Cuông lên trông coi ngôi đền này
ST
- Tưng bừng lễ hội đền Phúc Khánh thị trấn Phố Ràng (28.05.2016)
- Đồn Phố Ràng (26.05.2016)
- DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CĂN CỨ CÁCH MẠNG VIỆT TIẾN (26.05.2016)
- Chiến thắng Nghĩa Đô- Bảo Yên - Lao Cai (26.05.2016)
- Hội cốm của người Tày ở Bảo Yên, Lào Cai (28.05.2016)
- Thưởng thức món (28.05.2016)
- Ẩm thực mừng lúa mới với hoa Lau rừng của đồng bào Tày Bảo Yên (28.05.2016)