Vào ngày giỗ Ông, khách thập phương lui tới Đền rất đông, những công việc bên lề chuẩn bị cho nghi lễ chính được Ban Quản lý Đền thực hiện vào đêm 16 và Lễ rước vào rạng sáng ngày 17/7 âm lịch. Các bộ phận được phân công như: nhóm chuẩn bị lễ vật, nhóm chuẩn bị hành lễ là thầy cúng, thủ nhang… , nhóm chuẩn bị kiệu rước; nhóm chuẩn bị khuôn viên, trang thiết bị âm thanh, loa đài, ánh sáng; nhóm chuẩn bị hậu cần phục vụ khách về dự lễ; nhóm bảo vệ trật tự an ninh… Những nội dung này diễn ra theo từng nhóm được phân công, họ tích cực để hoàn thành công việc của mình góp phần nên sự thành công của lễ hội đền Ông.
Đến với hội, mỗi du khách thập phương đều đem trong mình những ý nguyện cầu mong về một điều gì đó để được Ông ban phước. Trong dòng người đông đúc đó hàm chứa biết bao những suy tư về cuộc đời riêng tư trước kia của Ông. Là người chứng kiến hai câu chuyện có thật tại đây, chúng tôi xin đưa ra chia sẻ cùng bạn đọc, đồng thời có một vài ý kiến nhận xét cá nhân qua các cuộc điều tra, khảo sát mong sao bạn đọc và du khách thập phương khi đến ngồi đền này hiểu rõ hơn và có cách nhìn khách quan về cuộc đời riêng, sự hi sinh to lớn của Ông khi còn sống trên trần gian, giúp dân diệt giặc.
Chuyện thứ nhất: Chiều 16/7/2013 khi chúng tôi mới bước chân đến cổng đền, có một tốp khách thập phương cũng tới nơi, trong đó có đôi nam nữ trẻ, cô gái trông thật xinh, da trắng, mặt quần soóc ngắn, áo cộc tay, cách ăn mặc này có vẻ rất phù hợp với lớp trẻ hiện nay khi đến các vũ trường… Tuy nhiên, cô gái này đã bị đội ngũ bảo vệ của đền không cho vào, họ nói rằng “đây là nơi linh thiêng, ăn mặc như vậy không phù hợp”. Cô gái đã phản ứng, “trước đây Ông Bảy ăn chơi, thích rượu, chè, gái xinh, nên cháu ăn mặc như thế này vẫn có thể vào được chứ”.
Chuyện thứ hai: ngày 31/8/2013 khi chúng tôi đến đền gặp ông Phạm Văn Chiến, Trưởng Ban quản lý di tích đền Bảo Hà để trao đổi về việc tái bản cuốn sách này lần thứ hai. Trong khi chờ đợi chúng tôi được thưởng thức những câu hát văn về Ông Hoàng Bảy rất hay, rất linh thiêng… Tuy nhiên trong đó có một câu hát “Dâng Ông thuốc phiện, bàn đèn…” và ngay sau đó chúng tôi cũng chứng kiến một người bảo vệ đền yêu cầu người phụ nữ trung tuổi phải bỏ túi đựng đồ vật định dâng Ông Hoàng Bảy đem đốt, hỏi ra mới biết trong túi là bàn đèn và thuốc phiện. Người phụ nữ phản ứng rất mạnh, song cuối cùng vẫn không được dâng Ông món đồ đó.
Ngoài hai câu chuyện được chứng kiến, thiết nghĩ còn biết bao người khác có cách nghĩ về Ông theo nhiều chiều. Tuy nhiên, dù là họ có cách nghĩ như thế nào nhưng vẫn luôn muốn thể hiện lòng thành và trân trọng dâng lên Ông những lễ vật mà họ nghĩ là Ông thích.
Thông qua hai câu chuyện được chứng kiến, chúng tôi cho rằng Ban Quản lý đền Bảo Hà đã có những quy chế hoạt động hết sức nghiêm ngặt để phòng ngừa những câu chuyện sai về nhân vật lịch sử, đồng thời nghiêm cấm những hoạt động mê tín dị đoan làm lu mờ những giá trị tâm linh tốt đẹp tại đây. Với quan điểm này, chúng tôi cho rằng đền Bảo Hà có thể coi là một trung tâm giáo dục tâm linh tốt cho mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Hai câu chuyện về hai con người có thực vừa kể trên, trong họ ít nhiều đều có chung một suy nghĩ Ông Hoàng Bảy trước đây ăn chơi… Vì vậy chúng tôi đưa ra một số tóm tắt khảo cứu, sưu tầm trong dân gian về Ông Hoảng Bảy mong sao phần nào chia sẻ cùng bạn đọc về nhân vật lịch sử hiển thánh mang tên “Ông Hoàng Bảy” một cách trân trọng bởi sự hi sinh cao cả của Ông là vì dân, vì nước.
Các câu chuyện kể lưu truyền trong dân gian của cư dân Tày, Dao dọc đôi bờ sông Hồng, sông Chảy vùng Bảo Yên và chuyện kể của bà Hoàng Thị Thanh 67 tuổi - Phó Ban Quản lý di tích Đền Phúc Khánh về Ông Hoàng Bảy được tóm lược như sau: Trước kia, Ông chỉ huy quân sỹ đánh bại giặc phương Bắc bao phen, không ít lần Ông phải đóng giả dân thường, người lái buôn… để tìm hiểu rõ tình thế quân sự của đối phương nhằm đưa ra quyết sách trăm trận trăm thắng.
Trong thời kỳ Ông lên trấn ải vùng đất thuộc phủ Quy Hóa, Châu Thủy Vỹ, việc buôn bán thuốc phiện là câu chuyện hết sức bình thường như những nghề buôn bán hàng hóa khác. Lái buôn thuốc phiện thời kỳ này rất được quan quân địch trọng vọng, vì vậy Ông đã giả làm nghề đi buôn thuốc phiện để tiếp cận sào huyệt của kẻ thù, thuốc phiện được đựng vào ống bơm đeo vai hoặc có khi ốp vào hai cánh tay, ống chân; hộ tống Ông là những cô gái mỹ miều xinh đẹp… sau mỗi chuyến buôn đó, quân giặc bị quân sỹ của Ông đánh cho tơi bời, thất trận.
Trong một lần chuẩn bị cho trận huyết chiến mới, quân tướng dưới trướng Ông đã không muốn Ông trực tiếp đóng giả lái buôn và để cho lính đi tuần, thám thính về báo cáo. Nhưng Ông biết sau nhiều lần thất trận, giặc Phương Bắc sẽ tăng cường quân lính, nếu Ông không nắm được tình hình cụ thể của đối phương thì sẽ không thể chiến thắng được kẻ thù.
Ông tiếp tục giả làm lái buôn thuốc phiện, đi mảng ngược dòng sông Hồng tiếp cận quân giặc, nhưng lần này giặc đã phát hiện ra Ông là người chỉ huy quan trọng trong tuyến phòng thủ vùng Thủy Vỹ, Văn Bàn - cửa ngõ Tây Bắc Việt Nam, chúng đã đánh vỡ mảng và Ông đã hy sinh anh dũng trong trận chiến đấu này, xác Ông trôi theo sông Hồng và dạt vào vùng đất Bảo Hà hiện nay. Ông không chỉ là tướng tài trong chỉ huy các trận đánh mà còn là một nhà thao lược quân sự một thời vang dội vùng biên cương Tây Bắc.
Đó là những giai thoại và câu chuyện về cuộc đời Ông trong dân gian, tuy làm tướng nhưng Ông đã thân trinh xuất hành đi sâu vào sào huyệt của địch để đưa ra đối sách chiến đấu bảo vệ nhân dân và vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Ông đã anh dũng hy sinh vì sự tồn vong của đất nước, những câu chuyện về thuốc phiện, gái đẹp chỉ là vỏ đậy che mắt kẻ thù nhằm dành thắng lợi để nhân dân có cuộc sống bình yên, ấm no.
- Phố Ràng - “nơi bến đợi, ga chờ” (20.06.2016)
- Đặc sắc lế hội chọi Trâu Bảo Hà - Bảo Yên (19.06.2016)
- Ngào ngạt hương sen vùng cao - Bảo Yên - Lào Cai (17.06.2016)
- Trải nghiệm thú vị qua cuộc săn “chân dài” (17.06.2016)
- Truyền nhân giữ gìn “linh hồn” bản Tày (16.06.2016)
- Về Vĩnh Yên – Nghĩa Đô thưởng thức đặc sản thịt trâu sấy (14.06.2016)
- Những ngôi nhà sàn cổ dưới chân núi Khau A (14.06.2016)